Góc nhìn của VS Cù Mai Công về 2 VS Nam Anh Kiệt, Nam Nguyên Khánh

tiendungdev

Administrator
Staff member
9/8/17
31
9
8
kienthucvothuat.com
Dư luận vừa rồi ồn lên trước clip VS Nam Anh Kiệt đánh VS Nam Nguyên Khánh. Coi clip này, đúng là không ai không bức bức xúc vì thấy kỳ kỳ, ngó như giang hồ.

Báo chí, FB cũng nói nhiều rồi. Chủ yếu thông tin, phân tích tính pháp lý của sự việc. Thì cũng đã rõ. Ai, hành vi nào trong xã hội lại có thể đứng ngoài vòng pháp luật.

Cơ quan hành pháp, ngành chức năng sẽ làm rõ mọi việc trên khía cạnh pháp lý, sau khi coi toàn bộ clip full; cũng sẽ làm rõ việc gẫy 1 cái răng và bầm dập xíu (như xảy ra ở tỉ tỉ cuộc đấu võ, tỉ thí võ trên đời này xưa nay - đâu có mới) của VS Nam Nguyên Khánh là tỉ lệ mấy phần trăm thương tật (theo pháp y VN hiện nay, gãy 1 cái răng, tỉ lệ thương tật là 1-2%). Nếu trên 11% là đủ cơ sở để khởi tố.

Rồi hành vi xảy ra ở trong nhà VS Khánh có phải là nơi công cộng không?

Thôi, chuyện của ngành chức năng, cứ để họ làm đúng theo quy định của pháp luật - với lá đơn kiện, đề nghị khởi tố của VS Khánh gửi Công an quận 3, TP.HCM.

Ở đây, chúng ta nói về góc độ đạo lý - võ đạo của vụ việc này vì nó xuất phát từ chuyện VS Khánh không nhận mình học võ từ VS Nam Chinh (đã qua đời - theo một số môn đồ thì trước khi mất, ông dặn dò không cho Khánh về chịu tang) mà học từ lão VS Từ - sư huynh của VS Long. Mà VS Long là ông nội của VS Nam Chinh.

Nghĩa là về vai vế (các phái võ thường không tính tuổi tác, vị trí xã hội mà tính vai vế sư huynh, sư đệ), VS Khánh là sư bá (ông bác) của VS Nam Chinh - thầy dạy mình; nghĩa là VS Khánh thuộc vai... ông nội VS Kiệt. Trong khi đó, VS Kiệt khẳng định mình và VS Khánh cùng học với thầy Nam Chinh, xưng như vây là vô đạo, phản đồ (điều tối kỵ trong võ thuật, vì thầy võ đã dạy học trò cái mà học trò có thể dùng nó để đánh lại mình).

10 năm nay, VS Khánh tự xưng mình là Chưởng môn một phái võ mới: Vịnh Xuân quyền Nam Bắc; chê bai lung tung các phái Vịnh Xuân khác, cả ở miền Nam lẫn miền Bắc - coi FB của ông thì rõ) - lại một tối kỵ trong làng võ.

"Trong văn hóa truyền thống, trăm chữ thiện, hiếu là đầu; ngàn chữ ác, dâm là đầu.... thì Khánh phạm cả 2 đại tội này trong quá khứ!" - VS Kiệt nêu quan điểm võ đạo truyền thống để hành xử kiểu võ đạo: thách đấu với VS Kiệt, và sự việc ra sao thì ai cũng rõ.

Clip full có lẽ rồi cũng sẽ được cung cấp toàn bộ sự việc, hành vi dẫn đến vụ việc này để dư luận chung hiểu rõ hơn, sau khi chỉ coi 1 clip cắt cúp.

Nhưng từ võ đạo, chúng ta có thể chia sẻ, đồng cảm với hành vi này khi xét toàn cảnh, nó như một trận đánh nhau nho nhỏ (gãy 1 cái răng, bầm dập chút đỉnh) mà nếu bình thường cũng chẳng đáng để báo chí đưa tin, dư luận chú ý - trừ việc VS Kiệt là Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh ở VN; trực thuộc Tổng đàn Vịnh Xuân Chính thống phái quốc tế, trụ sở ở Canada.

Trò võ kính thầy, bức xúc chuyện một "phản đồ" với thầy mình dù thầy ra sao chăng nữa cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi xã hội còn thiếu nhiều điều này.

Như thầy tôi, VS Huỳnh Văn Hiệp, chưởng môn đời thứ 3 Karate Shorin-ryu VN thật ra nếu xét về mặt xã hội lẫn với học trò, ai nói kỳ cục có lẽ cũng không sai.

Thầy cực kỳ ít nói, chỉ làm và làm tới cùng. Rồi chơi cũng tới. Có thể nói "tứ đổ tường", Thầy không chừa món nào.

Cờ bạc thì thăm Thầy ngày 20-11 gặp Thầy đổ cá ngựa ăn tiền với bạn bè hàng xóm thua sạch túi là bình thường. Rượu chè: khi còn khỏe, ai kêu là "chơi luôn" nhưng nhậu vừa đủ, không bao giờ để "liêu xiêu con đường nhỏ". Trai gái: "Chúa dạy ai yêu mình mà mình không yêu lại là có tội đó nha mấy em" (! - Không biết Chúa dạy lúc nào). Hút xách: khi chưa bịnh lao, hút thuốc đều đều.

Sau lưng Thầy xăm trái tim rỉ máu và hàng chữ bự chảng: "Đấm nát tim kẻ phụ tình".

Nghĩa là Thầy thuộc hàng dân chơi từ trước 1975. Muốn chơi ngon lành thì đi học võ, từ Taekwondo, Thiếu Lâm đến Karate. Đi lính VNCH, trúng đạn mẻ quai hàm, móm mém nhưng vẫn cứ chơi.

Đã muốn chơi rồi thì giàu nghèo gì cũng chơi. Sau 75, có mấy xe chạy đường SG - Đà Lạt. Lấy cô Đào Thu Thủy, Chưởng môn Karate Shorin - ryu VN đời thứ 2 (từng có thời là Chủ tịch Hội Karate-do TP.HCM). Thầy quậy quá, vậy là chia tay. Có sao, Thầy lại có Cô khác. May quá, cô sau này một mực thương Thầy, chăm lo cho Thầy đến phút cuối đời khi Thầy đã bịnh rề rề cả chục năm.

Rồi nghèo. Đầu thập niên 1980, đạp xích lô vô Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM dạy võ rồi đạp xe về. Có lúc đạp xe đạp sang Thủ Thiêm bán bánh bao. Có lúc kẹt quá lên sân võ, mượn sạch quỹ sân võ. Sân võ mua xe máy cho Thầy khỏi đạp xích lô, Thầy cắm chốt ở cổng BV P.N.T. Dân xe ôm ở đó coi Thầy là đại ca...

Nghèo cũng chơi và thương học trò. Hồi đầu thập niên 1980, hôm nào thu được ít đồng học phí, dắt mấy học trò đai đen ra hồ Rùa làm vài chai bia "lên cơn" của các hợp tác xã sản xuất thời đó. Buồn buồn rủ hai học trò thân tín Công, Châu về nhà ăn vịt nấu chao - do chính Thầy tự tay nấu. Có mấy đứa học trò sau 75 trốn nghĩa vụ, Thầy mang về nhà nuôi luôn. Đến mức cô Thủy có lúc... ghen: "Ông cưng học trò hơn tui".

Kể sao hết chuyện "quậy" của Thầy, nhiều vô số. Vậy đó nhưng với học trò là hết mình. Có lúc lên sân sau khi nghỉ sân, bất ngờ gặp học trò đánh nhau, Thầy cũng nhào vô uýnh giải vây cứu học trò.
Cả đời gắn với võ, với học trò. Năm 2012, sắp mất, dặn cô: "Tôi đi là gọi cho sân võ, cho Công". Thầy đi, trong túi Cô chỉ còn 3,5 triệu. Anh em sân võ về đầy đủ, chia nhau phục tang 3 ngày; hùn nhau lo toàn bộ tang lễ, ma chay cho Thầy.
Thầy đi 7 năm rồi nhưng cũng như khi Thầy còn, 20-11, lễ tết anh em đều nhớ Thầy. Cô bảo: "Nghe Công gọi là Cô khóc, nhớ Thầy...".
Có lẽ đó là võ đạo... Và tôi chia sẻ điều này với VS Nam Anh Kiệt - một người Hải Phòng thẳng thắn, trực tính và có tinh thần võ đạo truyền thống VN: Tôn sư trọng đạo.

Nguồn bài viết: