Duy Khoái Bất Phá

Thảo luận trong 'Trò Chuyện - Tán Gẫu' bắt đầu bởi tiendungdev, 25/10/18.

  1. tiendungdev

    tiendungdev Administrator
    Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    9/8/17
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Giang hồ thường nói rằng

    Có nghĩa là võ công thiên hạ, không có gì phá giải không được, cho dù là nội công, chiêu thức tinh xảo hay kỳ binh thần khí, chỉ rêng tốc độ nhanh là không thể phá giải.

    Cổ đại hiệp có lẽ là người đã đưa khái niệm này thâm nhập sâu nhất vào thế giới võ hiệp của riêng mình.

    Các cao thủ tuyệt đỉnh của ông, thường không còn hoa mỹ về chiêu thức hay vũ khí, mà chỉ tập trung vào một điều.

    [​IMG]

    Nhanh.

    “Lúc gặp Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Sở Lưu Hương vẫn tưởng kiếm pháp của y đương thời là thần tốc vô song.

    Khi gặp Soái Nhất Phàm, chàng mới thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chưa phải là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm.

    Đến lúc gặp gã khờ, Sở Lưu Hương lại thấy kiếm pháp của Soái Nhất Phàm không có gì đặc biệt nữa.

    Nhưng ngay lúc này, Sở Lưu Hương cuối cùng mới thấy một “khoái kiếm” chân chính!

    Thế kiếm của Tiết Y Nhân hoàn toàn vô ảnh vô hình, không ai nhìn rõ ông xuất thủ ra sao, từ đâu xẹt ra.” (1)

    Khi tốc độ đã lên đến ngưỡng của sự khoái tuyệt, mọi cái hoa mỹ đã không còn cần thiết nữa.

    Thần binh lợi khí đã không còn giá trị gì nữa.

    Thiên Hạ Đệ Nhất Khoái Đao – Phó Hồng Tuyết, ngang dọc thiên hạ, đao của y, cũng chỉ là một thanh đao đen xì, trong một vỏ đao cũng đen xì, bình phàm. Nhưng một đao của y tuyệt không ai có thể xem thường. Bởi vì thanh đao ấy một khi xuất vỏ, không cần biết là ai, không ai nhìn thấy nó ra sao, nhất định phải bại.

    Khoái kiếm – A Phi, bước chân vào giang hồ, chấn động võ lâm, nhưng kiếm của y thậm còn không thể gọi là một thanh kiếm, nó chỉ là một miêng sắt nhọn dài ba thước, không có lưỡi bén, không có miếng che tay, cũng không có chuôi kiếm, chỉ có hai miếng gỗ mỏng kẹp vào mà thôi. Nhưng một thanh kiếm không ra kiếm ấy tuyệt không có ai dám xem thường, khi nó nằm trong tay y.

    Hay như giang hồ Đệ Nhất Đại Hiệp – Lý Thám Hoa, “Tiểu Lý Thần Đao, Quán Tuyệt Thiên Hạ, Xuất Thủ Nhất Đao, Lệ Bất Hư Phát” nhưng thanh đao ấy, chỉ là một thanh đao mỏng bình phàm, cái chân chính khiến nó đáng sợ chính là lực lượng phát ra một đao ấy, lực lượng của công lý và chính nghĩa, một đao phát ra, bất kể thần phật, nhất định trúng đích.

    Nhanh.

    Nói ra thì rất dễ, nhưng để đạt được nó, thực sự còn khó hơn gấp ngàn lần những lợi thế khác, bởi chân chính muốn đạt được tốc độ khoái tuyệt, chỉ có thể chuyên tâm cần cù luyện tập mà thôi.

    “Tinh nghĩa của vũ học là ở đâu?
    Chỉ ở trong bốn chữ “chuyên tâm, khổ luyện”.
    Thật ra bốn chữ đó cũng thích hợp vào bất cứ chuyện gì trên thế gian này.
    Bất cứ mình làm chuyện gì, nếu muốn đi đến đâu, đều phải chuyên tâm và khổ luyện.
    Thuần thục, sẽ sinh ra xảo diệu.
    Đấy không phải cũng chính là tinh nghĩa của vũ học?”
    (2)

    Tỷ như khoái đao của Phó Hồng Tuyết, không phải chiêu thức tinh kỳ mà có thể truyền thụ kỳ chiêu, khoái đao đó chỉ đơn giản nằm ở bốn chữ “khổ công tập luyện”, nghe nói một ngày y ít nhất cũng bỏ bốn canh giờ để luyện đao. Bắt đầu từ lúc bốn năm tuổi, mỗi một ngày phải chém ít nhất một vạn hai nghìn lần. Ai cũng nhìn thấy điều đó, nhưng có thể tập luyện đến cực hạn như y, không phải ai cũng làm được.

    Vậy phải chăng, để trở thành thiên hạ vô địch, duy ngã độc tôn trong bất kỳ võ công nào, chỉ cần hướng đến hai chữ “khoái tuyệt” không rườm rà, không hoa mỹ, bởi mọi cái xảo diệu đều chẳng phải đến kỳ “phản phác quy chân” hay sao.

    ---------------
    [TP]

    (1) trích: Sở Lưu HƯơng Hệ Liệt - Tá Thi Hoàn Hồn
    (2) trích: Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt - Khổng Tước Linh

    Nguồn : tuynhuphong.wordpress.com
     

Chia sẻ trang này